[ĐM] Long lão bát đích xuân thiên: Đệ tam chương

Long lão bát đích xuân thiên 

03

Tác giả: Tính Hầu Đích

Edit: Lian Trần

S/p: Nhìn thì ngắn, xem hẳn ra mới thấy hoá ra nó chi chít chữ ….

Đáng tiếc, bát long quân phong lưu phóng khoáng cho tới bây giờ vẫn là không thiếu người thú vị bâu quanh mình thế nên rất nhanh chóng Ngao Kỳ liền vất cái tiểu đạo sĩ Mạc Vân có chút thú vị kia ra sau đầu, tiếp tục dùng thời gian ít ỏi chạy đông sang tây thu yêu của mình để ban ngày nằm trên nằm trên hoa hoa cỏ cỏ cùng mỹ nhân huân hương. Đảo mắt một cái, năm tháng yên lặng ở nhân giới cứ thế mà qua, ba mươi năm cứ vậy trở thành quá khứ …

Ba mươi năm sau.

Dạ thâm trầm, phong hô khiếu, thiên không nhất luân tàn nguyệt như câu.

Ngoài thành Hồng châu, một hồi kịch chiến đang diễn ra.

Giữa không trung bốn bảo kiếm lần lượt giao nhau, sở hoa kiếm khí bên thành một đạo kết giới đêm một lục y ma vật vây khốn trong đó. Lục y kia ở trong kiếm trận tả xung hữu đột rồi lại đều bị kiếm khí bức quay về trong trận.

Bốn gã đạo sỉ trẻ trên mặt đất lấy Đông chấn, Nam ly, Tấy đoái, Bắc khảm tứ phương đứng thẳng, tay niết kiếm quyết, trong miệng niệm phong ma chi chú. Kết giới như chuông và khánh vù vù hơi rung động, ánh sáng màu xanh như mũi nhọn dần thu gọn phạm vi áp bức ma vật dần dần không thể động đậy. Lục y ma vật kia mắt thấy giãy dụa vô vọng đột nhiên quang quác cười quái dị: ” Bốn đánh một! Môn hạ củaTử Dương chân nhân thâth là có tiền đồ! Nhìn đồ đệ thế này thì biết ngay sư phụ là cái bộ dạng gì thôi. Nói thế thì Tử Dương chân nhân cũng dựa vào cậy đông đánh ít để lừa gạt mà thôi, kỳ thật chỉ là lão già vô dụng mà thôi, phế vật! Aha ha ha ha ha!”

Đứng ở phía Tây đoái là một đạo sĩ rất trẻ, thoạt nhìn chỉ mới mười lăm, mười sáu tuổi. Nghe thấy ma vật kia vũ nhục sư phụ mình như vậy liền không khỏi biến sắc, trong lòng giận dữ mắng to: ” Ngươi mới là phế vật! Không được vũ nhục sư phụ ta!” Hắn trong lòng bị tức giẫn làm phiền nhiễu, phong ma chú liền tự nhiên ngừng lại. Lục y ma vật xét thấy cơ hội này, thân trảo móng tay dài, chỉ nghe ba tiếng, phi kiếm sở liệu kết giới phía trên bị ma vật va chạm đến thay đổi hình. Một móng vuốt của ma vật vươn ra khỏi kết giới, ma trảo kia biến ra ngộ phong, đảo mắt biến năm nhánh cây thành độc xà, nanh độc mở ra toàn một bồn máu, phun ra niêm dịch hồng tín hướng đến bốn vị đạo sĩ trên mặt đất kia đánh úp.

Đạo sĩ thân bào màu đen ở phương Bắc thấy thế trong miệng nhanh niệm chú, ngón tay huy động kiếm quyết biến đổi, phi vũ vu phía trên một thanh ô kiếm cổ kiếm thân kiếm xoay tròn, kiếm khí bắn ra đem xà do cánh tay yêu vật kia tạo ra triệt hạ. Kiếm khí thuận thế bay ngang về phía vết nứt của kết giới kia, đồng thời hét lớn: ” Giả Thạch! Tập trung tình thần bày trận!”

Đạo sĩ tên Giả Thạch kia cắn chặt răng, nhắm nghiền hai mắt, đối với ma vật đang kêu gào mắng nhiếc kia làm bộ mắt điếc tai ngơ, trong miệng niệm phong ma chú, bốn người hợp lực. Giữa không trung kiếm khí hào quang lưu chuyển, từng bước ép sát sát khí kia. Ma vật giãy dụa tại trung tâm kiếm trận, một chùm máu xanh bắn ra xung quanh, mang ra một viên nội đan hắc sắc. Yêu vật kia a a kêu lên thảm thiết, thân trảo muốn lấy lại nội đan nhưng kiết cục lại kiệt sức, đầu chậm rãi hạ xuống trên mặt đất, dần dần hoá thành nguyên hình, dĩ nhiên là một cái tế lân thanh xà.

Giả Thạch thấy được nội đan của xà tinh giờ đã hoá lại nguyên hình liền không khỏi mừng rỡ. Xà tinh này cực kỳ gian xảo độc á, bọn họ cùng nó đã quần đấu hơn ba tháng, theo Chiết Giang đổi tới Giang Tây. Bức nội đan của nó vì con xà tinh kia hại chết bao nữ tử, lúc nàythấy nội đan bồng bềnh trước mắt, hai tay buông lỏng kiếm nhảy lên muốn bắt lấy nội đan. Hắc bào đạo sĩ thấy thế kinh hãi vội hét lớn: ” Giả Thạch! Không được!”

Giả Thạch nghe được hắn lớn tiếng nghĩ muốn lui về cũng đã trễ, chỉ thấy nội đan giống như có sinh mệnh liền bắn thẳng về phía hắn, đến gần Giả Thạch liền bạo liệt tràn ra một mảnh sương khói màu đen. Kia sương khói cực thối, cây cổ bốn phía dính phải đều héo úa đến chết. Giả Thạch bị đánh văng ngã xuống mặt đất, trong làn khói đen mờ hồ truyền đến tiếng cười quái dị của độc xà: ” Muốn bắt bổn toạ? Chính ngươi luân hồi chuyển thế trước đi! Ha ha ha ha cáp!” Thánh âm cùng với khói đen dần dần đi xa, hắc bào đạo sĩ tiến đến nâng Giả Thạch dậy, thấy sắc mặt hắn trúng độc mà dần thâm đen liền quyết định nhanh điểm mấy đại huyệt của Giả Thạch, lại từ trong lòng lấy ra một bình men sứ nhỏ mau xanh, lấy ra hai viên đan dược, bài khai miệng Giả Thạch uy hắn ăn rồi đối với hai gã đạo sĩ nói: ” Liễu Khanh, ngươi mau dẫn Giả Thạch quay về quán trung tìm sự phụ. Tịch Nhạn, ngươi theo ta đuổi theo yêu vật kia!”

Hà Nam thành Lạc Dương thành nam bách hoa hạng.

Bách hoa hạng tối nổi danh là thanh lâu – vàng ngọc lâu đích tú bà ngân mụ mụ, hôm nay đang lúc hoàng hôn rời giường, rửa mặt chải đầu mặ y phục qua ngồi bên giường liền cảm thấy trong lòng khó chịu + hoảng hốt, nàng ôm ngực nghĩ hay là hôm nay có điềm xấu gì sắp xảy ra? Nghĩ đến đây lại không khỏi phi phi phi phun ra ba miếng nước miếng. Lão nương mở kim ngọc lâu, tấm biển hiệu cũng là đương kinh Thánh Thượng – Ngũ đệ – Vương gia đích thân viết thưởng. Đương kim thiên hạ còn có người nào đến gây sự còn có chuyện gì đáng để lão nương sợ hãi? Nghĩ đến đây, liền định hạ tâm lại đi xuống lầu, ăn cơm chiều, thân hình xinh đẹp bước đi thong thả tới cửa lớn, tính toán giám sát quy công cùng các cô nương nhà mình đang kiếm khách nhân.

Hiện tại đã vào tháng tư, nhiệt độ ở Lạc Dương mấy ngày nang cũng bắt đầu cao lên, Ngân mụ mụ từ trong thất đi đến cửa, tuy rằng trên người ăn mặc thanh lương nhưng vẫn là ra một thân bạc hãn, tà tà ỷ tại khung cửa phe phẩy quyên hoa đoàn phiến ( quạt tròn hình hoa ), nhìn cảnh tượng náo nhiệt bên đường, nghĩ tiếp qua vài ngày là hoa mẫu đơn kỳ(?), không bằng cùng mấy thanh lâu cùng đổ phường phụ cận liên hợp thành đại học ngắm hoa, tuyển ra tân hoa khôi~ đến lúc đó đem các doanh nhân trong thành đến làm trọng tài. Dù sao thanh lâu tại Lạc Dương này cũng chỉ có cô nương nhà mình  tiêu chuẩn cao nhất, hoa khôi huân hương đại sự bí mật tương trợ, đến lúc đó kim ngọc lâu càng thêm tiến bước nâng cao hơn, tươi đẹp hơn nga ha hả ha hả ~~ Ngân mụ mụ khoé miệng hiện một tia mỉm cười đắc ý, trong lòng tưởng tưởng rất nhiều khách nhân tới kim ngọc lâu, chính mình lại ở trên chồng chồng núi vàng núi bạc lăn qua lăn lại không khỏi mừng rỡ, lớp son phấn dày theo từng điệu cười mà rơi xuống lộ ra nét mặt già nua tựa như một đoá lão cúc hoa, toàn thân cao thấp đều tràn ngập lực lưỡng!

” Ai nha ai nha! Khác quan bên trong thỉnh, bên trong thỉnh~~”

” Tiểu Hồng! Đại Hồng! Còn đứng ở đó cắn hạt dưa gì nữa! Còn không mau tới tiếp khánh!”

Trên mặt Ngân mụ mụ một bên tràn đầy nhiệt tình cùng nụ cười … quyến rũ mời chào sinh ý, một bên hô quát các cô nương mau tiếp đãi khách nhân. Đột nhiên trong lúc đó, từ đầu phố kia mạnh quát khởi một trận tà phong, mang theo âm lãnh khí hô địa một tiếng theo bên người nàng thôi qua, vọt vào kim ngọc lây. Ngân mụ mụ rùng mình một cái, trong miệng nhẩm kinh phật, ôm bả vai quay đầu hướng phía lâu lý  kim ngọc lâu xem xét, chỉ thấy các cô nương cùng khách nhân bên trong hết sức bình thường, ai cũng không phát hiện có một trận tà phòng vừa đi vào.

Trận gió kia rốt cuộc là sao? Vì cái gì trên người lại nổi một tầng da gà thế này? A di đà phật. A di đà phật. Hay là cái gì không sạch sẽ đi vào? Ngân mụ mụ ngẩng đầu nhìn lên khối bảng hiệu bằng gỗ lim do thân đệ đệ của đương kinh thánh thượng, Tĩnh Dự Vương gia ban cho, Ngũ Vương gia này tuy rằng không thể lên làm hoàng đế nhưng xem trước đây thực là đứa con của king thiên tử, chính là long tử, hấn viết tự coi như có long khí thềm vài đi? Bình thương tiểu yêu tinh như thế nào dám vào kim ngọc lâu? Ngân mụ mụ ôm ngực miên man suy nghĩ, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía đầu phố, đột nhiên mắt phát sáng. Này, hai người mặc trường bào màu đen, đầu còn ngưu tị tử(?) búi tóc, chính hướng chính hắn một phương hướng nhìn xung quanh đích nhân. . . . . . A nha nha này không phải hai vị đạo gia sao?

Đạo sĩ vào thanh lâu, kia ở cổ đại thực sự là chuyện bình thường, đạo sĩ thường xuyên là tửu sắc không kị, Lữ Đồng Tân tam hí Bạch mẫu đơn có từng nghe qua không? Kia chính là giai thoại rất lưu hành a, bị cải biên thành càng loại bản cũ đích kịch nam bị truyền xướng một chút cũng không có vài lần a vô số lần. Cho nên đại bộ phận có nhóm nữ nhân đều đối đạo sĩ rất là khát khao, thực hy vọng chính mình cũng có thể gặp được một Lữ đạo trưởng, làm phép chính mình thành tiên.

Hơn nữa đạo sĩ cùng hoà thượng bất đồng, đạo sĩ bình thường trong túi đều có ngân lượng ~~ huống chi, hai vị đạo sĩ trẻ tuổi này còn tương đối tuấn tú a~~

Ngân mụ mụ nheo mắt, muốn làm một vụ làm ăn a~! Lắc mông bước xuống bậc thang hướng hai vị đạo sĩ kia đi đến.

Xong ~~~~ gần 2 tiếng của ta =))

4 comments on “[ĐM] Long lão bát đích xuân thiên: Đệ tam chương

Bình luận về bài viết này